Phần 19
Tôi lên công ty giải quyết một số việc, định tối về nhà hỏi Thuyền chuyện lúc nãy, nhưng háo hức không thể đợi được nên nhắn tin cho Thuyền: “Hôm nay mệt cho em rồi, trưa em đưa ba đi đâu vậy?”
– Thì về nhà, không lẽ em đưa ba đi đâu, đi khách sạn à? Thật là…
– Haha, nếu có đi khách sạn thì anh cũng có nói gì đâu! Tôi đùa với nàng một chút.
– Không nói chuyện với anh nữa, tào lao…
– Đừng đừng, anh giỡn tí mà! Hôm nay ba có sờ em không? Tôi rối rít xin lỗi khi thấy Thuyền có vẻ bực bội.
– Không có!
Trong lòng tôi có chút thất vọng, sao lại không có thế này? Tuy buồn nhưng tôi luôn tin nàng, vì trước giờ giữa hai chúng tôi có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, tuyệt đối không giấu diếm gì hết. Nàng trả lời vậy nên tôi chẳng biết nói gì hơn, tắt điện thoại tập trung làm việc, có chuyện gì tối sẽ nói sau. Nhưng Thuyền vừa nhắn tin xong thì nhận được tin nhắn của ba:
– Ba muốn hỏi cái này, giờ con có rảnh không?
– Con đang rảnh, có chuyện gì ba nói đi! Thuyền không thật sự rảnh lắm, nên hỏi thẳng vấn đề. Chắc là do gõ chậm, 2 3 phút sau mới thấy tin nhắn của ba:
– Ba muốn hỏi hồi trưa con nói ‘Con nghĩ khác’ là sao? Con có ý gì, ba suy nghĩ nãy giờ mà vẫn không hiểu thật sự con đang muốn nói điều gì.
– Ba nói gì vậy, con chưa hiểu lắm!
– Hồi trưa ba nói lúc ba phát bệnh không có tỉnh táo, nên sẽ không nhớ kỹ cơ thể của con, con nói không tin, ba nói là thật, con lại bảo không tin, con nghĩ khác… Ba không hiểu chỗ đó, con có thể nói rõ ràng ra cho ba đỡ băn khoăn được không?
Thuyền dở khóc dở cười, ba như đứa trẻ vậy, nghe lời người lớn nói thì nhớ rất lâu và còn hỏi thật kỹ. Nhưng ba đúng là thấu hiểu, thật sự lúc đó trong lòng nàng có tâm sự. Nàng đã trút bỏ hết quần áo để cho ba nhìn, mà ba nhìn xong lại bảo hồ đồ không nhớ rõ, không có nhiều ấn tượng. Có phải là ba xem thường nàng, không xem nàng ra gì, chỉ mình nàng suy nghĩ nhiều quá rồi không? Nghĩ tới đó nàng mới tức giận, muốn ba nghĩ khác đi! Thuyền nghĩ tới đây liền nt lại.
– Ba nghĩ nhiều rồi, con chỉ thuận miệng nói ra thôi, thôi con bận công việc rồi, nói chuyện sau nha ba! Thuyền nhắn xong thì ba cũng không trả lời thêm nữa.
Hôm nay làm sao vậy? Lúc nãy cởi hết đồ cho ba nhìn, lòng nàng đã dậy sóng dữ dội, lên tới công ty mới bình tâm trở lại. Rồi chồng nàng nhắn tin hỏi, nàng lại mất bình tĩnh. Vừa dứt lời xong, ba lại nhắn tin khơi lại chuyện ở nhà, nàng quá bối rối, cố làm cho xong công việc.
Về nhà ăn tối, Thuyền cũng bình thường như mỗi lần giúp ba thủ dâm, chỉ ăn mà không nói gì. Tối đến, tôi và nàng nằm trên giường, hình như nàng không muốn tôi hỏi chuyện giúp ba, nên khi tôi vừa nằm xuống thì nàng đã quay mặt vào trong, đưa lưng về phía tôi.
– Em sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Tôi vội hỏi, nhưng nàng không nói gì, chỉ nằm yên như vậy.
– Em à, anh biết từ khi ba bị căn bệnh này, em đã chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi, quá khó xử cho em rồi. Tại anh không tốt nên mới làm em thế này, anh xin lỗi vợ yêu! Tôi biết nàng giận tôi chuyện nhắn tin lúc trưa, nên mới thành tâm xin lỗi. Nhưng nàng vẫn chưa có phản ứng, nên tôi nói tiếp:
– Anh biết hôm nay em lại thiệt thòi rồi, lại đây anh thương… Tôi nói rồi áp sát người vào Thuyền, khoác tay qua định ôm nàng, nhưng Thuyền lắc lắc cơ thể, ra dấu cho tôi đừng động vào. Tôi bắt đầu hơi bực, vì nàng chưa bao giờ làm vậy với tôi, hôm nay là sao đây?
– Em có chuyện gì thì nói ra đi, đừng như vậy nữa được không?
– Không muốn nói, ngủ đi! Thuyền cũng chịu mở miệng, nhưng nói vậy rồi kéo mền trùm kín đầu, giống như đang giận chuyện gì kinh khủng lắm.
– Nếu em không vui thì sau này ba có tái bệnh, chúng ta tìm cách khác… Tôi nghĩ Thuyền đang giận chuyện phải hy sinh giúp ba chữa bệnh, nên lại nói tiếp.
– Cách gì? Có cách thì em có phải giúp hay không? Mà em cũng không phải giận vì chuyện đó! Thuyền bất ngờ ló đầu ra khỏi mền trả lời bằng giọng tức giận.
– Vậy em giận chuyện gì? Suy nghĩ của tôi đã không đúng, có chút vui vui nhưng lại thắc mắc vì sao Thuyền hôm nay lại lạ thế này.
Thật ra Thuyền đâu có buồn vì giúp ba thủ dâm, bản thân nàng ngược lại còn thích nữa là đằng khác. Tuy rằng chỉ có thể nhìn mà không được hưởng thụ, nhưng được cầm dương vật to cỡ đó trong tay khiến nàng bị kích thích. Hôm nay còn trần truồng trước mặt ba, vừa ngại vừa thích, cảm giác này không thể dùng lời mà diễn tả được, trong lòng nàng bây giờ lại thích cảm giác loạn luân một chút rồi.
Tối nay Thuyền giận dỗi đều có nguyên nhân, nàng lấy Phong đã mấy năm, con gái cũng đi nhà trẻ được rồi, nàng có đeo dây chuyền hay trang sức gì cũng không quan trọng. Bởi nàng và Phong muốn tiết kiệm chi tiêu và lo cho bé Mây tốt nhất có thể. Bấy lâu nay không quan tâm tới chuyện sắm sửa cho bản thân, hay mua những món đồ đắt tiền.
Nhưng hai ngày trước, ba tặng nàng một sợi dây chuyền quá giá trị, nàng chợt có ý nghĩ sao chồng mình lấy vài năm mà cũng không hào phóng như ba gì hết. Phụ nữ đôi khi thay đổi kỳ lạ, chỉ một hành động như vậy cũng có thể khiến họ suy nghĩ triền miên, rồi giận tự nhiên luôn.
– Không có gì, đi ngủ! Nàng giận dỗi chuyện nhỏ xíu nhưng hơi bực, không muốn nói ra, chồng nàng lại bảo hẹp hòi thì không nên.
– Em còn chưa nói, ngủ gì mà ngủ! Không nói rõ ràng, đúng là tôi không ngủ được.
– Nói cũng vô ích, anh có giúp được gì đâu! Thuyền tức giận.
– Hay là trên công ty em có chuyện gì căng thẳng lắm hả?
– Coi như anh thông minh đi, ngủ thôi, tối nay đừng có chọc tui, tui đang khó ở! Thuyền nói xong lại kéo mền trùm đầu.
Tôi thấy đỡ lo, Thuyền không giận chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là công việc căng thẳng, chuyện thường ngày. Tôi cũng nhanh chóng đi ngủ, để nàng được yên tĩnh. Hôm sau là chủ nhật, chúng tôi dậy khá trễ, mở mắt ra thấy nàng nằm trong lòng tôi ngủ ngon lành, nhớ lại tối qua không phải nàng giận dỗi sao ôm tôi ngủ lúc nào không biết.
Thuyền cũng dậy sau đó, thấy nằm trong vòng tay tôi, nàng đỏ mặt rồi chui ra, có vẻ gì đó ngại ngùng. Tôi không nhịn được cười ‘Hà hà’ “Không được cười tui à!” Thuyền vỗ tôi một cái nhẹ, nói bằng giọng ngái ngủ.
– Đừng giận nữa, dậy thôi em haha…
– Không, em còn muốn nghỉ ngơi, em muốn ngủ.
– 9 Giờ rồi, còn dậy thay đồ cho con gái nữa kìa.
– Anh thay đi nha! Thuyền nói xong quay lưng về phía tôi.
– Con không thích anh thay đồ cho, chỉ thích em thôi, hay là qua đó thay đồ cho con rồi về ngủ tiếp!
– Thì anh tập dần cho quen, mai mốt em không có nhà thì cũng biết mà làm! Hình như nàng vẫn còn giận.
– Em tính đi đâu mà không có nhà? Tôi nói nửa thật nửa đùa.
– Đi đâu cũng được hết! Thuyền cũng đùa đùa theo. Tôi biết nàng đang nhây với mình, nói tiếp:
– Chắc ba nấu bữa sáng xong rồi, đang chờ mình ra ăn. Ba vất vả nấu thì mình đừng phụ lòng ba nha…
– Được rồi, được rồi, tui dậy là được chứ gì. Không chờ tôi nói xong, Thuyền cướp lời.
Tôi bất ngờ cũng trợn mắt, sao vừa nhắc tới ba, Thuyền lại ngồi dậy rời khỏi giường ngay vậy, chuyện này có gì đó hấp dẫn lắm đây!
… Bạn đang đọc truyện ← Chương trướcMục lụcChương sau →