Phần 181
Quán của nó hôm nay khách đông nghẹt, một phần nữa tâm trạng không tốt nên nó chỉ lặng thinh làm việc. Trong cái không gian ồn ào của quán, có vẻ bài hát “My love” đang được bật không phù hợp cho lắm, nhưng sao nó cứ lắng nghe không bỏ xót một chữ nào. Đôi khi khách kêu lại chạy ra thanh toán hoặc lấy nước, tuyệt nhiên không tán chuyện với Hoài như mọi hôm, nhỏ cũng gặng hỏi nhưng nó chỉ lắc đầu. Có vẻ như với Thanh Hoài, nó lúc nào cũng có một nỗi để buồn vào mọi ngày đều là một nốt trầm nào đó.
Tan giờ làm. Nó lấy bộ đồng phục và gấp gọn gàng lại cho vô túi mang về. Thanh Hoài và Anh Tân rủ nó đi ăn chung nhưng nó từ chối. Còn thằng bạn nó đã về từ lúc nào, dạo này cu cậu mới có người yêu nên ít nói chuyện với anh em hẳn đi, chỉ lâu lâu chui vào một góc cứ hí hoáy bấm điện thoại. Thời nó tình yêu là vậy, đến cả sinh viên cũng chỉ quan tâm nhau bằng cách này. Chứ giờ thì có học sinh yêu nhau còn chở nhau đi bạt mạng chẳng thèm về nhà, quan tâm nhau toàn bằng cách của người lớn không…
Cái phòng trọ nhỏ, được nó thiết kế một quả bóng đèn ngoài cửa phía dưới mái hiên, để có cái mà nhìn vì tối với lại nó xác định ở đây nốt hai năm nữa mà. Đêm nay trời bắt đầu nổi gió, nó lạnh. Ngồi trong góc phòng, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ nhớ về một ai đó đã đi qua. Sắp được một năm, chỉ chờ một cái tết nữa là một năm nó nhớ em quá. Nó nhớ vòng tay bờ môi, giọng nói ngọt ngào giúp nó không bị lạc lõng khi nó mới lên Hà Nội. Càng nhớ em, nó càng bị thôi thúc kiếm một ai để chia sẻ, để thay thế, để lấp đầy cái khoảng cách trống vắng ở nó. Bất giác nó gọi Nhi… Chỉ hai tiếng tút là em bắt máy, nó muốn dịu dàng một chút, vì ít ra em cũng đang là người yêu nó.
– “Alo…?”
– Em nhớ anh lắm… Em không chịu đựng được đâu anh à…
Nó ôm em lại, hít vội mùi hương ở đôi vai đó và im lặng. Biết nói gì đây, nó không muốn nói dối em nữa.
… Bạn đang đọc truyện Bạn đang đọc truyện ← Chương trướcMục lụcChương sau →